Ads 468x60px

Chủ Nhật, 19 tháng 2, 2012

BÀI GIẢNG CN VII TN B


CHÚA NHẬT VII – TN B
(Is 43, 18-19.21-22.24b-25; 2Cr 1,18-22; Mc 2, 1-12)

XÂY DỰNG MỘT CỘNG ĐOÀN YÊU THƯƠNG
Kính thưa cộng phụng vụ
Cả ba bài đọc phụng vụ hôm nay mời gọi chúng ta: Hãy xây dựng một cộng đoàn yêu thương.
Bài đọc 1, tiên tri Isaia trình bày ý muốn của Thiên Chúa: “Ta sẽ mở một con đường giữa sa mạc, khơi những dòng sông tại vùng đất khô cằn. Ta đã gầy dựng cho Ta dân này, chúng sẽ lên tiếng ngợi khen Ta”. Chính Thiên Chúa sẽ làm nên những dòng sông tưới mát dân Israel đang héo hắt và khô cằn trong cảnh lưu đày trắng tay. Họ mất tất cả, mất đất đai, tài sản, nhưng quan trọng hơn là mất Đền thờ, mất nền phụng tự, mất niềm tin vào Thiên Chúa...
Bài đọc 2, thánh Phaolô khẳng định với giáo đoàn Côrintô rằng: “Đấng củng cố chúng tôi  cùng với anh em trong Đức Ki-tô và đã xức dầu cho chúng ta, Đấng ấy là Thiên Chúa”. Chính Thiên Chúa là Đấng nối kết chúng ta lại trong Đức Kitô và xức dầu cho chúng ta trong Chúa Thánh Thần.
Bài Tin Mừng, thánh sử Maccô cho chúng ta thấy, nếu không có 4 người khiêng, nếu không có sự nhiệt tình, sáng tạo, can đảm, có cả sự liều lĩnh của bốn người khiêng và nhiều người người đi theo đục mái nhà thả người bại liệt xuống nơi Chúa Giêsu ngồi để Người chữa lành, thì người bất toại vẫn mãi là người bất toại.
Kính thưa quí ôbace,
Từ nguyên thủy Thiên Chúa đã không dựng nên con người cô độc, nhưng dựng nên họ thành một cộng đoàn có nam có nữ để yêu thương và tiếp tục công trình sáng tạo của Ngài. Bởi thế, từ trong bản chất của mình, con người có xã hội tính hay cộng đoàn tính. Xây dựng một cộng đoàn yêu thương ngày càng phát triển lớn mạnh là trách nhiêm và bổn phận của mỗi con người tùy theo điều kiện, khả năng và vị trí của mình. Vì chúng ta được dựng nên giống hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, một cộng đoàn yêu thương và hiệp nhất nên một.
Một nhà truyền giáo kể lại một kinh nghiệm sau: ngài sống với người thổ dân Châu Mỹ rất nhiều năm, làng ngài ở đã thành lập được một cộng đoàn công giáo. Nhưng có một điều làm ngài luôn trăn trở là cộng đoàn ấy sống theo chủ nghĩa “mackeno” (mặc kệ nó), đèn nhà ai nấy tỏ, của nhà ai nấy dùng. Họ chẳng bao giờ tham gia một hoạt động gì chung với nhau. Bởi thế cộng đoàn ấy rất buồn và tẻ nhạt. Ngài dùng rất nhiều phương thế để họ có một mối tương quan cộng đoàn, nhưng không hữu hiệu. Một chúa nhật nọ, ngài tuyên bố: sau thánh lễ, tôi sẽ làm một phép lạ, nấu một cục đá thành nồi cháo thịt để mời mọi người dùng điểm tâm. Ai cũng hiếu kì, hồ hỡi chờ đợi. Sau thánh lễ, ngài bảo: nấu cháo, nhưng tôi không có xoong to, thế là một người chạy về lấy cho mượn cái xoong to. Ngài lại bảo: chết, thiếu củi rồi, thế là một người chạy đi lấy củi. Nhóm lửa lên, đổ nước vào, bỏ vào một hòn đá đã rửa sạch. Một lúc ngài bảo: À quên, nếu mà có một ít gạo thì cháo sẽ ngon, thế là một bà giơ tay, “ nhà con mới giã được gần tạ gạo để con về lấy một ít”. Bỏ gạo vào một lúc, ngài nếm nồi cháo và bảo: Nếu mà có tí thịt thì ngon biết mấy! Thế là một ông giơ tay bảo: con mới săn được con nai, để con về lấy. Ông mang đến hai cái đùi nai còn tươi rói bỏ vào. Khi thịt chín, ngài nếm và bảo: Thiếu tí tiêu, thiếu tí hành, tí muối … và lần lượt có người chạy về lấy. Cháo chín thơm phức, ngài đề nghị mọi người ngồi xuống, múc cháo cho từng người ăn vui vẻ hàn huyên tâm sự. Ngài bảo: nồi cháo nầy là phép lạ của tình yêu thương gắn kết trong cộng đoàn, nếu mỗi người biết đóng góp một tí, chúng ta sẽ biến buồn chán, nhạt nhẽo thành niềm vui và hạnh phúc. Và từ đó cộng đoàn công giáo nơi ngài phục vụ vui hơn, ấm cúng hơn, người ta đi lễ nhiều hơn, quan tâm tới nhau hơn và giúp nhau sống đạo thánh thiện và tốt hơn.
Kính thưa quí ôbace.
Có lẽ quí ôbace nhận ra điều ấy trong một tuần qua, với việc hy sinh góp một tý cố gắng của từng người, từng gia đình, từng giáo khu đã đem lại một bầu khí tươi vui, gần gũi và sốt sắng trong thánh lễ sáng, trong giờ chầu thánh thể buổi chiều.
Hôm nay quí ôbace đến nhà thờ dự lễ sẽ nhận ra sự khác lạ: khuôn viên nhà thờ sạch sẽ hơn, nhà thờ, cung thánh, bàn ghế, cửa nẻo, hành lang, nhà xứ sạch sẽ tươm tất thơm tho hơn … là bởi công khó đóng góp của những giọt mà hôi của rất nhiều người, nhất là quí ông trong Ban Thường Vụ, Ban khánh tiết, của các Bà Mẹ Công Giáo và của bao người.
Giáo xứ Cù Mi chúng ta tiềm ẩn một lòng nhiệt thành và quảng đại, có một truyền thống lâu đời và tốt đẹp, nhưng dường như chúng ta đã để cho lớp bụi thời gian phủ lấp, giờ đây cần mỗi người góp một giọt mồ hôi lau chùi lớp bụi thời gian ấy đi thì điều tốt ấy sẽ tỏa sáng ra, và giáo xứ chúng ta không thua bất cứ một giáo xứ nào khác.
Tuy nhiên cũng có người chưa đánh thức bản tính cộng đoàn mà Thiên Chúa đã phú bẩm nơi tâm hồn mình khi bảo rằng: tôi chẳng cần tham gia hội hè nào hết, giữ đạo đi lễ chúa nhật là được rồi. Ai nói như thế là bắt đầu đánh mất căn tính của người kitô hữu là sống cộng đoàn yêu thương theo hình ảnh Thiên Chúa Ba Ngôi, là bất đầu bị bại liệt, bại liệt trong trong cách suy nghĩ, sẽ dẫn tới bại liệt trong hành động, bại liệt trong các mối tương quan với Chúa và tha nhân.
Ước mong nhờ Lời Chúa hôm nay soi dẫn, quí ôbace và con đừng để mình bại liệt trong tâm hồn, trong đời sống đức tin nhưng biết chung xây một giáo xứ sống động, vui tươi, yêu thương và phục vụ. Chính thánh Giacôbê bảo: “Đức tin không có việc làm là đức tin chết”. Amen.

Phó tế Thomas Nguyễn Văn Hiệp

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Người theo dõi

 
Địa chỉ: Hiệp Hòa, Tân Thắng, Hàm Tân, Bình Thuận. ĐT: 0623.875.041. Email: gioankimha@yahoo.com.vn